Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Sáng nay Bin dậy sớm thật, còn đủ cả thời gian oánh Người Nhện mấy chục phút rồi mới đi học. Tại bố đây mà...
Có một gia đình để Chủ Nhật vào bếp nấu cái gì đó độc đáo, hay cả nhà đi đâu "cắm trại" thì vui biết mấy.

...
À, hôm qua bố gặp cô Vi...
...
Ơ, sao bố không SEO cái này nữa mà vẫn nhiều người đọc thế nhỉ!!!!
...
Nghĩ đến chuyện gia đình, bố lại buồn lắm, lại uống rượu nhiều. Người khác thì có sao, chơi bời, chả cần trách nhiệm gì. Như hôm qua bố tả cái Thai tê bồ (Time table) cho cô Vi nghe:
  • Sáng: 6h00 dậy (muồn ngủ nữa cũng không được vì quen rồi) tập thể dục (chẳng dọa ai đâu, nhưng nếu ốm - yếu hay đi viện là đứt cước). Sau đó vào mạng cập nhật tin cho mấy trang đang thuê bố làm.
  • 7h15 cái điện thoại gọi Bin dậy. Lúc đó bố phải có gì đó cho Bin ăn rồi (hoặc trứng siêu nhân, hoặc xúc xích thơm như con chuột nấu, hoặc...). Xong, xem xét quần áo, cho hành trang vào túi của cải (ba lô) để đi học.
  • Bố làm gì kệ bố, nhưng bố hay đột xuất rẽ qua trường Bin để kiểm tra trường. Ăn bắp cải 3 ngày liền thì chết với bố.
  • Buổi chiều rất là rách việc vì bố hay bị mời đi uống rượu mặc dù dạo này bố thức khuya nhiều nên uống rượu kém (mọi người càng thích, như ngày xưa thì người ta toàn say lăn quay khi bố tỉnh queo). Dĩ nhiên là bố và các chiến hữu sẽ bơm vá để bố trốn một tí lúc 16h đi đón Bin rồi cả hai cùng nhậu. Ssay quá thì thể nào cũng có bác lấy ô tô đưa 2 bố con về. Khủng khiếp nhất là gì biết không, say chết được thì bố vẫn phải tắm cho Bin và hàng núi thứ ba lăng nhăng đi kèm. Oshin ư, sẽ có bài khác nói.
  • Buổi tối thì nói làm gì. Chuyện thường xuyên là bố lồng tiếng phim cho Bin, Minh mốc cứ gọi là ngồi ở cầu thang mà nghe lỏm. Có nhiều đoạn thoại nhà Minh mốc nghe cực buồn cười...
  • Ngủ thì càng vui.
  • Thế là hết một ngày "đơn điệu" (theo tiêu chuẩn của vài người). Bố kém quá, chẳng lo chuyện to tát gì cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét