Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Ốm ư?

Đó là một chuyện khá kinh khủng.
Với Bin, chỉ là chuyện không được chơi vài thứ, không được đi vài chỗ và phải ăn những thứ bố bảo là thuốc (chứ không phải uống thuốc). Đã có bố.

Với bố, là chuyện cực kinh khủng.

Đã 20 năm, bố quen đi chăm sóc người khác và tự chăm sóc mình, chưa có cảm giác được chăm sóc nên chả bao giờ "dám ốm", nhất là bây giờ đã có Bin. Sống không có ý thức gia đình, không có trách nhiệm với ai thì... Hạng bét!

Mệt mỏi, bố sẽ cáu gắt các cô, các chú, rồi thế là công việc sẽ chậm mà chả khỏe người lên chút nào. Ăn uống cũng chán, có khi lại cho Bin uống sữa đóng sẵn, chẳng muốn pha nữa.

Bây giờ cố chỉ còn chăm sóc Bin với bà nội thôi, còn người khác thì... Hình như nhiều người muốn được bố chăm sóc (được chăm ai chả thích).

Vậy mà cũng có người khoe với Bin là bị ốm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét