Bố nghe chuyện này từ bé, bây giờ kể lại nên không nhớ địa danh.
Ở một thành phố kia, cứ buổi sáng là có một con chó dẫn một trung niên mù lòa ra ga. Sau khi chủ đã ngồi yên trên tầu, con chó lại chạy về nhà, và cứ đến một giờ cố định vào buổi chiều, con chó lại ra ga tìm ông chủ rồi dẫn ông về nhà.
Không biết ông là ai, có người nói ông là một nhà văn, có người lại bảo ông là 1 giáo viên dạy một trường cho những trẻ em mù.
Rồi tới một ngày, cả sân ga bỗng chết lặng rồi òa lên những tiếng than khóc khi nghe tin chuyến tàu hôm đó gặp tai nạn thảm khốc. Riêng con chó thì không biết, nó cứ chờ một người thân không bao giờ về cho tới khi trăng lên... rồi nó lặng lẽ về.
Chiều hôm sau, người ta vẫn thấy nó ra đó... rồi nhiều ngày sau đó vẫn vậy.
Người soát vé là người duy nhất biết mọi chuyện, ông cho con chó đã ngày một gầy guộc ăn vào những khi nó chờ, khoác một tấm chăn lên nó khi tuyết rơi vì nó nhất định không vào nhà khi chưa đón được chủ (một người không bao giờ trở về được).
Rồi đến ngày con chó nằm gục xuống sân ga, không bao giờ dậy nữa...
Người soát vé già rơi những giọt nước mắt bên xác con chó như với một người thân. Ông gửi cho thị trưởng một lá thư, xin được mua một mảnh đất nhỏ ở ga để dựng tượng đài con chó "để làm biểu tượng cho lòng trung thành và chung thủy bất vụ lợi"... "cổ vũ cho những chút tình cảm trong trái tim con người, thứ càng ngày càng ít"...
Sau khi chưng cầu dân ý, thị trưởng đồng ý và còn cho đặt một thùng quyên góp ở ga. Trên đó ghi lại chuyện con chó và lời thỉnh cầu "Các vị hãy góp 10 xu để nhớ đến một tấm lòng chung thủy bất tử"... Chỉ 2 ngày, cái thùng đã đầy ắp và nhiều người chưa được quyên góp yêu cầu được để cái thùng đó lâu hơn thời hạn.
Hình như tượng đài đó ở Berlin... nếu ai biết chính xác thì comment cho nhà Bin tồ biết với nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét