Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Cuộc trò chuyện của Larry King với người giàu nhất hành tinh

Tỷ phú Mexico Carlos Slim Helu đã có cuộc trò chuyện lý thú về những chuyện đời thường với ông hoàng truyền hình Mỹ Larry King.

Carlos Slim được Forbes vinh danh
là người giàu nhất hành tinh
với khối tài sản trên 53 tỷ USD.
Carlos Slim thuộc diện sống kín tiếng, nhưng hôm 03/12 vừa rồi đã “bị” ngôi sao truyền hình Mỹ nổi tiếng thế giới Larry King mời đến trường quay của CNN, không phải để phỏng vấn về công việc kinh doanh mà để tâm sự về quan niệm sống, về công việc và giáo dục con cái.

Đối với người đàn ông 70 tuổi này, “bí quyết của hạnh phúc gia đình là sự giản dị và đúng mực”.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa Larry King và Carlos Slim:

Ông Carlos thân mến, ông nghĩ gì khi mình được xếp vào vị trí số một trong danh sách những người giàu nhất thế giới?

Cảm ơn đã mời tôi đến cuộc trò chuyện hôm nay, thưa ông Larry. Thật tình là tôi không chú ý mấy đến những đánh giá kiểu này. Bởi vậy, thực sự là chẳng thấy có gì khác nhau đối với chính bản thân mình.

Forbes đánh giá tài sản của ông là 53,5 tỷ USD. Con số này có chính xác không?

Tôi thiết nghĩ, không một ai trong số những người có trong danh sách có thể định giá chính xác tài sản của mình. Tôi không phải là ngoại lệ. Người ta công bố danh sách này vào tháng 3, bây giờ là tháng 12. Chỉ số cổ phiếu thay đổi từng ngày. Có thể, hôm qua tôi giàu hơn hôm này. Và ngược lại. Tôi có nhiều việc đáng quan tâm hơn và cần phải điều hành các công ty của mình, điều này thú vị hơn rất nhiều.

Trong tay ông có bao nhiêu công ty?

Hơn 200 công ty với hơn 250.000 nhân viên tại các nước Mỹ Latinh. Tôi xây dựng doanh nghiệp của mình trong suốt 45 năm. Đấy là con số chính xác nhất.

Ông cảm thấy có trách nhiệm đối với những người làm việc dưới quyền mình không?

Tất nhiên! Đây là điều tôi muốn nói, ông Larry ạ. Sự giàu có mang lại cho con người nhiều đặc quyền, song còn hơn thế nữa đó là trách nhiệm. Nếu không hiểu được điều này thì chẳng làm được điều gì lớn lao cả.

Khi nào thì ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh?

Nếu tôi không nhầm, lúc tôi 12 tuổi.

12 tuổi?

Đúng vậy. Vào tuổi 12 tôi đã mở một tài khoản trong nhà băng và mua trái phiếu. Năm 13 tuổi, tôi mua những cổ phiếu đầu tiên. Bố tôi rất tự hào. Ông dạy tôi cách ứng xử với đồng tiền. Tôi ghi sổ sách từng ngày kiếm được bao nhiêu và tiêu bao nhiêu.

Bố ông có giàu không?

Tôi có thể nói rằng gia đình tôi không bao giờ túng thiếu. Bố tôi là một doanh nhân thành đạt. Xí nghiệp đầu tiên của bố tôi khánh thành năm 1911, khi ông 23 tuổi. Ông luôn cố gắng dạy bảo các con cách buôn bán.

Ông là người giàu nhất hành tinh, ông có từ chối con cái mình khi chúng hỏi xin 1.000 USD hay không?

Tôi từ chối. Bởi vì điều này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp trong tương lai. Các con tôi ngủ trong một phòng khi còn nhỏ. Tôi và vợ không hề có ý định dành riêng cho mỗi đứa trẻ một phòng riêng cho dù khả năng này là có.

Tại sao vậy?

Bởi vì, mọi chuyện không hay đều bắt đầu từ đây, thưa ông Larry. Cái giường của tôi, căn phòng của tôi, cái nhà của tôi. Điều này đẻ ra lòng tham lam, khiến mọi người mâu thuẫn. Không có gì khủng khiếp hơn khi các thành viên trong gia đình trở thành kẻ thù của nhau. Con cái tôi đã quen sống chung, học chung và chơi chung. Chúng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng đều biết rằng cha mẹ không yêu ai hơn ai hết.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng khó mà từ chối con cái mình.

Điều này còn phụ thuộc vào quan niệm của ông về vấn đề này như thế nào. Nếu ông tin rằng, một phút yếu đuối của mình sẽ làm hư hỏng con cái trong tương lai thì ông từ chối không có gì làm khó khăn cả.

Quan điểm của ông đã rõ ràng. Tôi được biết ông đã sống với vợ 30 năm, vậy đâu là bí quyết hạnh phúc gia đình của ông?

Đó là sự khiêm nhường và đúng mực. Chúng tôi không bao giờ có ý chơi trội, phô trương với thiên hạ.

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì ngôi nhà của ông rất bé dù ông hoàn toàn có thể mua một ngôi nhà to gấp chục lần.

Để làm gì? Tôi sẽ lạc trong đó mất. Vợ tôi cũng có ý kiến như vậy. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của bố tôi thời xưa còn to hơn nhà tôi bây giờ. Song, điều này không hề làm chúng tôi áy náy. Trong nhà của chúng tôi, mọi người cùng kề vai sát cánh, ấm cúng ở bên nhau.  Chúng tôi chẳng phải chạy đi tìm nhau trong các căn phòng trống trải, vô ích. Nhưng vườn thì nên rộng rãi. Tôi thích được hít thở căng lồng ngực.

Đối với ông, tiền không phải là mục đích tự thân?

Ồ không. Mục đích của tôi là đảm bảo sự phát triển cho các công ty. Để làm được điều này cần phải có tiền. Với tư cách lãnh đạo doanh nghiệp tôi có thể tự tin tuyên bố rằng: cái quan trọng nhất trong bất cứ công ty nào đó là con người đang lao động. Tôi chịu trách nhiệm về những con người này. Người ta nói rằng, tiền đẻ ra tiền. Đó là điều hoàn toàn đúng. Nhưng cần phải biết cách phân phối lợi nhuận thu được.

Những điều này cũng làm cho đất nước tôi giàu lên. Cán bộ công nhân viên của tôi có đồng lương xứng đáng. Các công ty của tôi trả thuế đầy đủ. Tôi biết rõ những đóng góp đáng kể của mình trong việc tài trợ cho giáo dục và y tế của Mexico.

Mọi người nói với tôi rằng, vào tháng giêng năm sau, tại Mexico sẽ khai trương viện bảo tàng nghệ thuật trong đó có bộ sưu tập tranh của ông. Các chuyên gia nhận định rằng đấy là bộ sưu tập cá nhân lớn nhất thế giới.

Họ nói để có ý nịnh tôi thôi. Có thể, đây là bộ sưu tập lớn nhất của nền nghệ thuật Mexico.

Đây là công lao của người vợ quá cố của tôi. Bà ấy cảm nhận nghệ thuật rất tinh tế. Bà ấy có thể đứng hàng giờ liền để chiêm ngưỡng và thưởng thức một tác phẩm hội họa. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng nếu như tôi muốn ở bên cạnh người phụ nữ đáng yêu của mình, thì tôi cần phải hiểu và chấp nhận thế giới của cô ấy.

Sau đó, tôi đã mua các tác phẩm của các họa sĩ Mexico, Tây Ban Nha và Châu Âu... Khi đó, các bức tranh này có giá ít hơn bây giờ rất nhiều.

Thế rồi, đến thời điểm tôi ngộ ra và quyết định thành lập bảo tàng để mỗi người dân Mexico bình thường, không đủ tiền đi Mỹ, đi Châu Âu, vẫn có thể được thưởng thức Cái Đẹp, được nhìn thấy tận mắt những kiệt tác của nhân loại ngay trên mảnh đất quê hương. Đối với người dân Mỹ La tinh, vào xem bảo tàng không mất tiền.

Thưa ông Carlos, ông có phải chi nhiều tiền cho việc đảm bảo an ninh của bản thân không?

Không. Tôi không cảm thấy mình là mục tiêu của các sát thủ.

Thưa ông Carlos, tôi có cảm tưởng rằng ông đã đạt được mọi cái ở đời. Thế bây giờ  cái gì sẽ là động lực để giúp ông tiến lên phía trước?

Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ, đó là mong muốn không bị tụt hậu với thời cuộc. Tôi yêu thích những điều mới mẻ. Lúc còn nhỏ, chúng tôi đi xe ngựa. Tại quê hương tôi, đây là phương tiện giao thông chính. Tôi nhớ, chiếc tàu thủy đã gây một ấn tượng mạnh đối với tôi đến mức nào! Còn bây giờ, tốc độ đến chóng mắt với đủ loại ôtô, máy móc.

Song nhanh hơn tất cả, con người học cách truyền đạt thông tin. Bởi vậy, doanh nghiệp chính của tôi là Truyền thông. Điện thoại di động, vô tuyến truyền hình qua vệ tinh và Internet. Tôi có cảm tưởng rằng tất cả các phương tiện này là hệ thần kinh của một xã hội hiện đại và tôi rất thích thú được trực tiếp tham gia.

Sưu tầm.
Video:




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét