Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Trắc ẩn...

Hôm qua có chuyện Bin khóc nhè, nhưng bố lại vui lắm... Bố chỉnh audio xong sẽ đưa lên.


Chỉ thế này, Bin đá bóng cao quá, thế là cái quạt trần đánh trúng quả bóng. Bin sợ quá, nhỡ quả bóng nổ thì sao, nhỡ nó chết giống con gián với con xén tóc thì sao... Miệng Bin đã méo xệch, bố hỏi :"Quả bóng có đau không Bin?", thế là Bin khóc òa.

Bố phải bỏ máy tính ra ngồi ôm Bin, dỗ Bin hết khóc, nhưng trong lòng thì hân hoan. Hân hoan gì ư?

Bin đã nhân cách hóa tất cả những đồ vật xung quanh, "thổi" vào cho chúng cái "hồn" để sống chung trong một môi trường thân thiện. Cái đó là cái Giáo dục tây phương đang hướng đến và cố đạt được trong giáo dục trẻ nhỏ từ lâu. Vì thế họ phải dùng những "đồ chơi sống" là động vật như chó, mèo, chuột, cá... cho trẻ chơi. Phim ảnh họ cũng cổ vũ chuyện đó (nhưng rất nhiều cái đầu phụ huynh ở ta không hiểu ra). Nay Bin đã như vậy, bố không mừng sao được, chỉ sợ ai đó phá mất của bố.

Đó chính là mầm mống của lòng trắc ẩn, hạt giống của đạo đức và Nhân - Nghĩa.

Trước khi đi ngủ, Bin đã đến chỗ quả bóng, xoa dầu cho nó rồi xin lỗi nó.

Lần trước Bin đã khóc vì mấy viên bi, bố cứ tưởng Bin khóc vì tiếc bi rơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét