Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên đi học...

Hôm nay bắt đầu đi học, Bin dậy sớm lắm (nhưng vẫn là muộn), măm trứng siêu nhân rồi đi. "Quên điện thoại ở nhà rồi bố ơi!".

Chiều về hai bố con sẽ mang xe điều khiển đi chơi rồi đi mua Milo.
Nhưng trời lại mưa, thế là chỉ đi ăn kem với mua Milo thôi.

Thế là Bin đã đi học trôi chảy, cô giáo bảo bố:"Cháu ngoan lắm, hòa đồng rất nhanh, ăn hơi chậm chút thôi, chắc là do chưa quen khẩu vị". Nhìn mắt bố lấp lánh, niềm vui và tự hào như trào ra ngoài.

Bây giờ chuyện chăm sóc Bin sẽ sang một bước ngoặt mới, nhưng tất cả đã được bố chuẩn bị từ trước khi có Bin (trước cả khi quen mẹ Bin cũng nên). Bố chỉ việc uốn nắn những gì không đúng từ bên ngoài vào Bin và bổ sung nốt những gì nhà trường không dạy, bố phải cho Bin đúng là một người Hà Nội thực thụ, bố nhé!

Những người bạn, người thầy mà bố luôn biết ơn

Bác Nguyễn Minh Đức (thứ hai từ trái sang).
Bác Khanh - người thầy, người bạn vong niên
Nhờ những người này mà bố hiểu con người hơn...

Chắc chưa bao giờ bố có được một tác phẩm như Bin. Bó lần bố vẽ một bức tranh thủy mặc trên sứ rồi ngắm cả đêm không ngủ, cũng như vậy với một biển quảng cáo đầu tay tận trong Phan Rang - Tháp Chàm, nhưng lần này...

Sao mà quên được những khi Bin chỉ còn bé xíu, chỉ mới biết bò, lúc Bin khóc bố chẳng biết tại sao khóc, đau ở chỗ nào (vì đã nói được cho bố đâu). Vậy mà...

Bây giờ Bin đã cao nhất lớp, "Dạ" "Vâng" thưa gửi còn hơn nhiều người lớn (vì thế bố rất sợ khi Bin phải đi đâu lâu), ý tứ, gọn gàng và rất sạch sẽ. Những lúc Bin ngủ, bố chỉ cần nằm nhìn Bin, nhìn một cậu bé rắn rỏi, tự tin, buổi tối thì nghe những câu ngộ nghĩnh của Bin (chẳng cần nói đúng dăm ba cái câu kiểu cách học làm sang làm gì) là bố thấy toàn bộ những khó khăn vất vả phải trải qua đã được đền đáp xứng đáng.

Thật bất hạnh cho những ai không coi gia đình là thiêng liêng...

Hôm nay bố rất vui. Bố mà là vua thì khối thằng tù được tha hay dân được miễn thuế, nhưng bố lại làm một việc khoan hồng, độ lượng vậy...

Bin có bạn mới, bạn Ngọc Anh (buổi sáng bố dặn phải hỏi được tên một bạn mà).

Ngày mai lại đi học tiếp.
...
- Bố ơi, hôm nay lúc chờ bố Bin hơi khóc một tí đấy...
- Ơ, sao lại khóc?
- Bin nhớ bố quá...
- Thế nhỡ các bạn với cô giáo cười thì sao?
- Không ai biết đâu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét