Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Chỉ vì sắp đi học mà hôm nay bố cho mẹ đến đi bơi với Bin, vì biết chắc đến lớp Bin sẽ phải nhìn các bạn khác được mẹ yêu thương, mặc dù không thể nào bằng bố. Nhưng...


Mẹ đến không thấy Bin ở đâu, mặc dù Bin cách mẹ mấy bước, bố xa thế mẹ vẫn nhận ra...

Bơi xong mẹ cũng về luôn không chào Bin, làm Bin cứ đứng ở cửa hỏi :"Mẹ đâu ạ?", có lẽ vì bố không nói với mẹ câu nào (vì bố ghét lắm mà...). Bố thì bào chữa :" Có ai đón mẹ về rồi, mẹ có nhiều việc bận..."

Lúc tối về, bố bắt Bin phải gọi cho mẹ, không phải vì cái gì quan trọng mà vì bố sợ mẹ nói năng linh tinh bị người ta đánh cho, như hồi trước ở làng Vạn Phúc, không có bố thì cả mẹ với dì Hạnh đã no đòn ...

May quá, bố không còn gì phải suy nghĩ nữa nhé. Còn bố chắc là nghĩ, sau chuyện làm đầu thì chuyện này cũng là logic thôi... Sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

Về muộn, hai bố con ngồi ăn tối, Bin thấy bố mắt trắng dã ra vì thương Bin... Bố vẫn lồng tiếng phim Ratatouille cho Bin xem. Có lúc bố đang gắp rau cho Bin quên không nói, Bin bấm cho nó tự nói nhưng lại tắt đi ngay vì "nó nói chán phèo".

Bin ăn nhiều quá, có lẽ là do bơi nhiều hơn mọi hôm.

Mấy dòng này không có mục đích gì ngoài việc để ghi nhớ một sự kiện thôi.

Và từ nay con người đó cũng sẽ không được nhắc đến trong blog này nữa, như một vết bẩn vậy... chỉ làm phiền bố! Đã không xin lỗi Bin lại còn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét