Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Hôm qua nhà mình ăn cỗ vui quá! Bin vẫn ăn và ngoan nhất như như mọi khi.
Nhưng bố thì vừa nghe được nhiều thông tin nên bố cứ suy nghĩ, nghĩ làm gì cho mệt hả bố(?).

Bố thấy có cô gái vì thất vọng mà rượu say, buồn khóc, rồi cả buổi sáng đi bộ lang thang. Vứt ô tô ở đâu chẳng nhớ, hỏi gì cũng chỉ thấy trả lời mấy từ "cô độc", "tuyệt vọng"... Bố không dám can thiệp. Có người gọi điện nhờ bố an ủi :"Con gái bọn em (toàn bọn con buôn) coi trọng tình cảm lắm, làm sao mà có thể dễ quên nhanh thế được...". Chẳng nhẽ con trai không thế? Chẳng nhẽ bố lại không biết?
Bố thấy có người phụ nữ sẵn sàng chăm con người khác trong khi mình vẫn còn có một đứa con, tình mẫu tử không đủ gây cho nó một tình yêu không giả tạo, chỉ đơn giản là để gây áp lực, cầu xin một tình yêu sứt mẻ của người khác. Bố thấy mình kém cỏi... nhưng không buồn, chỉ đơn giản là cái sĩ diện của bọn con trai.
Bố lại thấy có người bạn sinh ra trong cảnh sung sướng, đủ điều kiện gào mưa gọi gió mà vẫn cam cái phận công tử, suốt ngày chơi bời hưởng thụ, chẳng thèm để ý cái mốc thời gian nó rình ngay sau lưng, suốt 10 năm mà kiến thức không nặng thêm 1 chút nào. Những người con của bác này thật tội nghiệp.
Bố công việc bắt đầu nhiều, chắc là sẽ bớt quan tâm. Sắp phải đọc và dịch 1 lúc 5 cuốn sách. Nổ tung cái đầu ra!
Bố lại nối mạng về nhà để làm được nhiều hơn, để chăm Bin nhiều nữa. Chỉ có công việc là vơi đi nỗi buồn, không phải rượu đâu, bố ạ!
...
Mà cái trang Đông y của bố hôm qua gần ngàn người truy cập. Kinh!
...
- Hôm nay Bin ăn cơm rang nhé?
- Vâng.
Thế là em Minh chạy thẳng xuống nhà:
- Mẹ ơi! Hôm nay con ăn cơm rang!
- Nóng thế mà ăn cơm rang...
- Không, con thích ăn. Nhưng phải là cái cơm rang giống của anh Đức...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét