Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Ốm và.. ốm...

Bin bắt đầu ốm từ thứ sáu. Đây có lẽ là trận ốm nặng nhất từ bé tới giờ Hôm đó bố thì đang đi công trường Hòa Bình, nghe bà gọi mà sợ hết hồn, bà không biết cứ nói lung tung. Chạy như điên về thì Bin nhìn cứ ngơ ngác. Hóa ra Bin chỉ bị tê chân thôi. Sốt suốt đêm, bố thức suốt đêm, được xem toàn phim hay. Hôm sau Bin phải ăn 1 quả trứng siêu nhân, rồi cháo, sữa, bố chẳng cho chơi điện tử gì cả. Đêm Bin thở to quá, bố lại thức, vừa được xem bóng đá, xem phim. Hôm qua Bin ăn bình thường rồi nhưng Bin chỉ thích ăn cơm với xúc xích Việt Nam thôi. Trưa ăn hai bát to, tối cũng thế. Có cái canh gì ngon quá. Đến tối thì người bố còn nóng hơn cả người Bin nhưng Bin ngủ ngon rồi. Ban ngày Bin uống 2 quả cam rồi mà. Bố đi làm rồi, ước gì không ốm để đi ăn mỳ vằn thắn với bố. Thế mà suốt 2 ngày mẹ chả gọi cho Bin gì cả. Hôm thứ Bảy Bin gọi cho mẹ thì mẹ còn không ngủ nhà, bố suýt khóc vì thương Bin. Nhưng mẹ vẫn nói là yêu Bin nhất đấy chứ... Hôm qua gọi điện tưởng hỏi thăm hóa ra là gây sự với bố. Bố đang khó chịu nên mắng cho 1 trận, suýt văng tục nhưng trước mặt Bin bố chẳng thế đâu. Hình như mẹ đang đi trốn ai thì phải...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét